Sắp đến ngay mồng tám tháng ba,ngày quốc tế phụ nữ.Xin kính tặng các mẹ,các chị,các em bài thơ.
TRUYỆN TÌNH THUỞ SƠ KHAI
Ngày phụ nữ một ngày trọng đại, Tôi kể truyện tình từ thuở sơ khai. Khi tạo hóa con người chưa chia nửa, Toàn đàn ông trái đất khô cằn. Em đã đến để làm thiên sứ, Cho thế gian cuộc sống thay màu. Đôi mắt biếc gọi tình yêu nảy nở, Nét dịu dàng xao xuyến mộng mơ. Lúc xa cách thời gian như níu lại, Truyện tình muôn đời chảy mãi không thôi. Ôi hạnh phúc thiên đường,có…
Vì dạo này,em bận không vào thi viện.Nay đọc thơ ANH,Em rất xúc động về sự quan tâm của anh đối với em.Nhưng do thời gian này em không trả lời anh được ,mong anh thông cảm.Chúc anh luôn vui khỏe hạnh phúc.
BÂNG KHUÂNG
Đã lâu chẳng biết gieo vần, Làm ăn sống cảnh nửa đần nửa khôn. Tình thơ lạnh ngắt đêm đông, Để lòng trống trải nỗi hờn bâng khuâng.
Nắng bỏng cây cành xuân tiếc xuân, Sóng mang trong dạ gợn bao lần. Đường xưa mất dấu bàn chân nhỏ, Lối cũ đâu rồi áo tứ thân. Vẫn thấy xốn xang khi mộng lại, Thường nghe rạo rực lúc mơ tràn. Làm sao trắc ẩn người ta vậy, Để bể tình kia dạo khúc trầm...
Sao anh giờ mới tự tình, Mỹ nhân nàng cứ một mình ngắm sao. Sông vân như dải lụa đào, Tràng an một thuở tự hào anh ơi. Bích động,tam cốc là nơi, Danh lam lay động tình người viễn du. Anh hẹn như trái mù u, Ba tám năm ấy quân thù còn đâu. Xin anh đừng nói thêm câu, Lòng em lại bận mối sầu tương tư.
TRẦN MINH TÂM
Ngọc mỹ nhân,là một ngọn núi ở thành phố ninh bình.Tam cốc,Bích động là hai danh lam thắng cảnh của đất ninh bình.
Vầng trăng khuyết của láng giềng, Chẳng tu mà lại riêng mình sắc không. Vừa xuân đã trải cơn giông, Hoa xoan còn tím nụ hồng chưa phai. Hỏi trời sao nỡ chia hai, Để cho mái tóc hương nhài lãng quên. Cánh bèo duyên phận lênh đênh, Con thuyền mỏng mảnh thác gềnh chèo xuân. Cứ tơ vương chớ ngại ngần, Chắc người nơi ấy cũng thầm ước mong.
Em đang sinh sống ở quê, Thương em,anh muốn em về nơi đâu? Làm thân dã thảo dãi rầu, Gom từng hạt nắng đổi màu hôm mai. Lạc đường từ thuở một hai, Bây giờ mới hiểu đúng sai sự đời. Chúc Anh vui khoẻ thảnh thơi, Mùa hoa phượng nở rạng ngời thơ anh.
Với người anh chẳng là chi, Với em lâu quá có gì nữa đâu. Thế gian cóp nhặt vài câu, Cũng làm ra vẻ bể dâu cuộc đời. Ngắm xem những cánh chim trời, Mới thương cái kiếp ngậm ngùi rau răm. Đã thành đá cuội còn lăn, Để em lỡ gặp lại nhăn gót dầy. Thu sang chưa mở mặt mày, Heo may gọi nhớ những ngày lá xanh.