Tôi gom đồng cảm vào thơ Cùng anh san sẽ đôi lời tâm giao Như đồng khô -gặp mưa rào... Như diều lộng gió cao trời tung bay Anh dìu tôi đến miền say Bên hồ trăng tỏ mảnh gầy đơn côi Tôi nhìn anh-tôi ngẫm tôi Thấy tình si dại cứ trôi nào bờ Tôi -mất vạt nắng giữa đời Anh -rơi tinh tú rạng ngời kêu sa Tôi -học đòi làm kẻ vị tha Dối lòng chúc phúc mộng hoa người tình Anh- mất người yêu đẹp xinh Anh bảo: là lỗi do mình trắng tay Tôi-anh lúc tỉnh lúc say Lúc cuồng vô nghĩa…
Em ngỡ mộng Gặp tựa tiền kiếp nào... Ô Thước bắt ngang Một cõi, Thiên Thai Chiêm bao nghìn năm trước Ngút ngàn.
Ảo ảnh gợn lòng hình hài ấy Chốn này, thực tại Tiềm thức ngỡ sống lại,từ mộ nghìn năm Đốt cháy trái tim nơi sâu thẵm Bập bùng nhiệt huyết...si mê.
Cõi tái sinh biết chàng đâu? Trong muôn vạn con người trên nhân thế Để thiên cổ riêng em Đa đoan vô tận,tỷ phần khắc khoải Cứ như một di hài Giữa chốn trần ai... T.T
Một kiếp người có bao lâu...? Ngàn ngày vui mấy tỉ sầu ...!? Tương phùng chưa thoả đã cách biệt Mộng chưa trọn đã tỉnh giấc Hư ảo tưởng thật, thật hoá phù du
Nổi niềm tương tư tựa vò rượu nồng Một lần nhấp môi , đắng cay vạn phần Sao lại làm phù vân hư vô hiện thực...!? Vương tay nào níu được gió mây Ký ức năm xưa , chỉ là mộng ban ngày Ngoảnh mặt một giây là xa vạn nẽo Một bước ngỡ thành bỗng vỡ tan Giọt oan kiên nghẹn ngào dâng tràn Đã yêu thật lòng chớ nên…