Tôi quyết định viết lại bài tình đầu để nó chi tiết hơn theo hướng ngộ nhận tình cảm nhiều hơn! Đây sẽ là bài thơ cuối cùng của tôi viết về mối tình đầu của tôi người mà chiếm đến 90% lượng thơ mà tôi viết và gần như tôi làm thơ chỉ để viết về nàng, vì đã có câu trả lời từ nàng, Hai tháng vừa qua tôi viết rất nhiều vẫn cứ lẫn lộn tình cảm về cảm xúc, khi đã đi đến cái cảm xúc cuối cùng thì tôi sẽ đóng cảm xúc ở đây, và đây sẽ là bài thơ dài nhất của tôi nó cũng cố găng đúng niêm luật để các bạn…
Đêm nằm mơ mộng đến là hay Ảo mộng cho ta đến hai nàng Tiên xanh tiên trắng chìa tay ra Thế là ta hôn được cả đôi
Giấc mơ kỳ thực quá lạ kỳ Ta thành côn đồ mà không hay Lạ thay hai nàng tủm tỉm cười Được thể ta ôm người ta luôn
Giấc mơ này có thật mà không hiểu nó là điểm báo lành hay dữ nữa người ta ôm chính là người ta yêu. Còn người kia được mệnh danh là xinh nhất trường thời cấp 3. Ta hôn là hôn tay 2 người đó,
Có lẽ bài thơ này là bài thơ cuối cùng mà tôi viết về người con gái mà tôi yêu! Sau gần 10 năm tôi lại có cái cảm xúc như vậy để làm thơ về em. Và vì em không chịu trả lời câu hỏi nên sau 10 năm vẫn luôn có sự lẫn lộn cảm xúc nào đó giữa sự ngộ nhận về tình yêu đôi lứa và tình yêu đơn phương trong thơ tôi,
Tình Đầu
Tám năm học chung cùng một lớp Run rủi thế nào tôi mến em Cũng vì ở chỗ đôi đũa lệch Nên duyên đôi lứa chịu không lời
Đêm Yêu Bóng đêm mờ ảo xuyên khe cửa Hoa đêm hôm ấy bỗng căng tràn Nhịp gió rung rinh khẽ đẩy đưa Cành hoa lên xuống theo nhịp điệu E ấp như muốn gió đu đưa Gió gửi vào hoa chút sương đêm Thêm chút tình yêu anh gửi em Tạo hoá làm nên một đêm yêu