Biển vắng lao xao tiếng sóng xô Lăn tăn con nước dội vào bờ Đưa dòng cảm nghĩ về nơi cũ Tường nhớ thời gian chốn đợi chờ Văng vẳng dư âm này tiếng nói Loang loang khung cảnh rất nên thơ Còn đâu ngày tháng vui chân bước Mãi mãi chỉ là một giấc mơ
Nhận được hung tin bỗng giật mình Anh rời dương thế, bỏ trời xinh Giao lưu thơ cổ ta thành bạn Đối hoạ đường thi kết chặt tình Đốt nén nhang lòng xin bái biệt Nguyện cầu nay tụng một bài kinh Ngẩm ngùi thương tiếc, ôi thương tiếc Khóc bạn phương xa, hỡi Thệ Minh!
Cứ nghĩ đời mình rồi sẽ vui Bên người yêu dấu ngọt môi cười Ai ngờ cũng vẫn là gian dối Còn lại riêng tôi với ngậm ngùi Hạnh phúc nửa chừng sao đứt lối Yêu thương chưa trọn đã giang lui Từ này xin khép lòng yên lặng Sống giữa muôn người bước lẻ đôi
Ngày nhớ ngày mong ngày vẩn vơ Ngày trông ngày ngóng ngày ơ thờ Ngày mưa ngày nắng ngày nhung nhớ Ngày tắt, ngày tan ngày đợi chờ Ngày hạ, ngày trôi, ngày khắc khoải Ngày đông, ngày tuyết, ngày mù mờ Ngày đi, ngày lại ngày tan tác Ngày khóc, ngày vui ngày với thơ
Hôm nay vào đọc lại mới thất bị sai một chữ, nhưng nút xoá đã mất nên phải copy lại.
Ngày nhớ ngày mong ngày vẩn vơ Ngày trông ngày ngóng ngày ơ thờ Ngày mưa ngày nắng ngày nhung nhớ Ngày tắt, ngày tan ngày đợi chờ Ngày hạ, ngày trôi, ngày khắc khoải Ngày đông, ngày tuyết, ngày phủ mờ Ngày đi, ngày lại ngày tan tác Ngày khóc, ngày vui ngày với thơ
Từng tiếng kinh đêm quyện khói trầm Đưa hồn bình thản với hàng trăm… Buông lòng nương nhẹ trong lời nguyện Nhắm mắt vươn theo giữa cõi thầm Đừng nhớ niềm vui thời dấu ái Xin quên hạnh-phúc lúc tròn năm Đường đời nay sẽ vui chân bước Mộng ước chung đôi đã quá tầm.