Hầm tướng Tây giữa trùng vây đất Việt Óc “siêu cường” địch sao nổi nhân tâm? Hầm qui hàng được nghĩa nhân tha mạng Bia mộ để đời răn dạy lũ thực dân!
Lán Đại tướng giữa rừng dân hùng vĩ Mạnh vạn lần hơn đại bác, xe tăng! Sông núi còn vang:”Đánh chắc, tiến chắc!” Sừng sững tượng đài chiến thắng huy hoàng!
Cùng em nao nức Điện Biên Núi rừng quấn quít ngả nghiêng mây trời Hoa ban xao xuyến núi đồi Sáu mươi năm vẫn bồi hồi chuyện xưa… * * * Đêm Pha Đin đội gió mưa Muôn tình chị gánh, anh thồ ngàn thương Gạt đạn bom, đạp núi rừng Chân mài gai đá, tim bừng lửa soi
Đỉnh Tà Pú (1) còn ngất ngây Dáng trai Phù Đổng gồng tay ngang trời Bốc thần công vượt cồn mây Thình lình giội lửa, vùi thây quân thù
Đường đang thẳng, lươn lẹo nắn thành cong Tránh nhà quan, nhà dân thì đâm thẳng Đường đời thẳng bởi lòng người ngay thẳng Lòng đã cong, đường thẳng cũng thành cong!
Đường đang thẳng, lươn lẹo nắn thành cong Tránh nhà quan, nhà dân thì đâm thẳng Đường đời thẳng bởi lòng người ngay thẳng Lòng đã cong, đường thẳng cũng thành cong!
CHUYỆN TÌNH NGƯỜI LÍNH (*) (Tặng nữ cứu thương NTNT và đại đoàn phó pháo binh CVK)
Em- nữ cứu thương, anh- chàng pháo thủ Trai gái đô thành, nhập ngũ chiến khu Chung bao nhớ thương, chung nhiều khát vọng Hai trái tim hòa nhịp tự bao giờ
Nhớ làm sao lời nguyện thề đêm đó Suối trăng khuya quấn quýt bóng bên nhau Lá cây rừng nghe thì thào thổn thức Phút mây che, rạo rực nụ hôn đầu
Trăng thời chiến bao đêm trường xẻ nửa Ở hai đầu nỗi nhớ, vẫn có nhau Lo anh nhiều, thương binh em chăm…
CHUYỆN TÌNH NGƯỜI LÍNH (*) (Tặng nữ cứu thương NTNT và đại đoàn phó pháo binh CVK)
Em- nữ cứu thương, anh- chàng pháo thủ Trai gái đô thành, nhập ngũ chiến khu Chung bao nhớ thương, chung nhiều khát vọng Hai trái tim hòa nhịp tự bao giờ
Nhớ làm sao lời nguyện thề đêm đó Suối trăng khuya quấn quýt bóng bên nhau Lá cây rừng nghe thì thào thổn thức Phút mây che, rạo rực nụ hôn đầu
Trăng thời chiến bao đêm trường xẻ nửa Ở hai đầu nỗi nhớ, vẫn có nhau Lo anh nhiều, thương binh em chăm…