Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 trong tổng số 36 trang (355 bài viết)[1 ] [2 ] [3 ] [4 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tương tư Nhớ người, mây lạ thành quen Trái tim trót đã chong đèn ngóng trông Quạnh hưu loãng tiếng tơ đồng Biển xa câm nín, suối sông ngủ hoài. Lời thương đậu kín bờ vai Giọt hờn năm ngoái vẫn cài bên song Trăng xuông thả khát khao lòng Nụ cười nở muộn từ trong mảng sầu. Duyên tình Quan Họ về đâu Mượn lời bắc thử nhịp cầu sang thu Giữa dòng mắc dải sương mù Để mình ta với khúc ru trở mùa. Lạc nhau một thoáng cơn mưa Miếng trầu tơ tưởng gió lùa rát tay Véo von nâng giấc tháng…
Hiểu lòng Vẫn dòng xanh biếc ngày xưa Bởi chưng lỡ hẹn… nắng mưa hoen màu Sương lầm tắm mát nương dâu Dòng thương vẫn chảy, người đâu… xa dần. Ta về lạc hội mùa xuân Thời gian hằn mãi dấu chân dại khờ Người đi nối lại vần thơ Mặc dầu năm tháng… thờ ơ với đời. Ngây ngô qua nửa kiếp người Nhìn nhau mắc nói, gượng cười ngoài song Áo khăn… xót ngọn đòng đòng Lời ca luống thẹn vàng ong bến chiều. Thương bao nhiêu… nhớ bao nhiêu Dòng Châu nghẹn tiếng sáo diều lỏng dây Bến xưa còn…
Bên dòng Châu Giang Ta về xua gió trên cây Sông xưa giờ vẫn neo đầy tình quê Đôi bờ cách bởi câu thề Lời thơ, tiếng hát càng se sắt lòng. Đường dài còn lắm khúc cong Hồn bay sang phía long đong bến tình Mắt ai chuốt sóng rung rinh Soi cùng mây trắng có mình, có ta Nước xanh xanh đến la đà Con tim chở khúc dân ca gập ghềnh Đàn cò giỡn gió chênh vênh “Nón ba tầm” níu bồng bềnh “Áo the” Lời ca “Giã bạn” bên kè Dùng dằng chi để mắt dè dặt cay. Ta về trả gió cho cây Trả thuyền cho…
Còn Lại Kìa những lâu đài thành quách cổ Tháng năm đo vết xước thời gian Ngó nghiêng trong đổ nát hoang tàn Ngăn trái tim non thành phế tích. Viên gạch xếp thành chiều thuận nghịch Vết chân đặt dấu hỏi an lành Rêu vàng vọt ủ mãi hư danh Gió mốc meo lay chiều nắng chói Khoác mãi chiếc vòng quay nhức nhối Đặt gông xiềng cho sự hồi sinh Phút thăng hoa bỏ mất khuôn hình Ngoái lại chẳng hay mình mắc lỗi. Đứa trẻ vừa qua cơn tắm gội Dáng thiên thần nở nụ cười tươi Hoàng hôn dần che…
Ảo giác Ta mở trang đời chật hẹp Rạch những luống cày cằn khô Mắt xanh hai mùa ngô lúa Ước mơ đâu chỉ mưa rào. Đêm thò chân khỏa trăng sao Rẽ lối vào lòng tôm cá Hát vang tình ca muôn thuở Gặt thêm mùa vàng trong tranh. Ô kìa hạt đã nứt nanh Xuyên vách ngăn hai thế giới Tìm mình từ trong bóng tối Xem rế giun khoe sắc màu. Ta đã đi đến mai sau Mở toang cửa lòng nức nở Đón mùa xuân trong vôi vữa Hăng hăng dư vị ngọt ngào. Xác thân oằn cong chật hẹp Giữa mơ gặp giấc chiêm…
Giao lưu với người hàng xóm cút nhé! Đông đến… Biển sớm căng ngực thở Xóa dấu chân hững hờ Sóng non hờn vai cũ Hạ thao thức cùng thơ Vết buồn xưa thấp thoáng Day dứt đời hoàng hôn Dắt tay vào đất mới Bờ cát xưa thay hồn Đông chẳng quản thiệt hơn Rét vẫn về đúng vụ Trốn đêm tìm nơi trú Trong mắt thu giận hờn…
Chạnh lòng Hẹn em từ độ hạ non Dặm lời để bóng hoen tròn bầy sao Phong thanh ngõ trúc tình đào Mỏng manh sợi óng se chao kén tằm. Lời yêu chốt cửa trăm năm Nấp sau đêm thả sóng rằm hoang mang Bến xuân trôi mãi bẽ bàng Kìm lòng nén đợi mùa sang thay màu. Áo hờn trót đã tặng nhau Giấc chiêm bao khuấy đục ngàu thời gian Bến sông loang vỡ mộng ngàn Ta phiêu dạt giữa thở than thu này. Cõi hồn men lối tỉnh say Vô tình vẽ lại dấu giày đong đưa Tháng năm ngập những dư thừa Bâng khuâng…
Thoảng qua Đi tìm một áng mây quen Hồn sông suối cạn gió hoen bụi mờ Nghe mơn man nửa tứ thơ Tình sương trăng đậu vẫn ngờ ngợ thương. Biển tình gờn gợn vấn vương Em nâng niu chút khiêm nhường bên trong Người mang nhung nhớ đi vòng Ta nhen nhóm phía chưa xong đời mình. Dẫu đang chọn lối bình minh Bên kia thế giới cũng hình như say Con tim xuyên thủng mắt ngày Sợi dây cung bớt trả vay dãi dầu. Thời gian có nghĩa gì đâu Nếu như thiếu vắng nhịp cầu tiền duyên Đường tơ rũ sạch ưu…
Ướm Tiếng cười vang vọng vào mơ Trái tim nhoi nhói ngó nhờ vườn ai Gió đông bên ấy có sai Cho ta hé cửa đào mai bên này ! Giao lưu với người hàng xóm chút nhé !
Yên lặng Đêm ngàn nhức nhối nâng tầm ngắm Thoắt hiểu sâu nông lý cuộc đời Gió bụi đâu chừa chi ngõ hẹp Lan trà có ngại mấy đường khơi ! Nhân tình nghĩ đến càng xa xót Thế thái xem ra cũng rối bời Vật vã chưa tìm ra lẽ sống Bon chen hụt hẫng đến tàn hơi . TNC.
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 trong tổng số 36 trang (355 bài viết)[1 ] [2 ] [3 ] [4 ] ... ›Trang sau »Trang cuối