Kỹ niệm của Viễn Khách? Lòng tôi như sóng dậy.Cũng 5 năm tôi gặp lại người...tôi như bật khóc trước những lời thăm hỏi có pha trò của người,tôi đã vội vã trốn chạy để mặc cho những dòng lệ tuôn hoà cùng những giọt mưa vô tình.Từ lần gặp ấy đã 5 năm nữa trôi qua rồi.Lòng tôi luôn nhớ đến người,Bao lần rồi tôi bấm số nhưng không gọi dược...Tôi đã 2 lần sai lầm tôi không cho phép mình sai lầm lần nữa.Viễn Khách ơi người không phải là người xưa sao cứ làm tim tôi nhói đau.
Đời người như một quyển sách,dài ngắn không quan trọng,quan trọng là nó hay hay dở.Giá trị ý nghĩa của quyển sách ấy không phải ai cũng cảm nhận được.Và ở mỗi thời,mỗi nơi nó có giá trị ý nghĩa không giống nhau.
Pha Lê Có trong suốt? Bởi bóng mình Như vầng trăng lạnh Như biển không trăng Đêm đông giá buốt. Gió biển tìm ai cứ mãi kêu gào Những mảnh trăng rơi Ai người nhặt lại? Đông đầy nổi nhớ Biển Trăng Pha Lê và mảnh thuyền côi Trôi không bến bờ.
Cái cảm giác buồn...xâm chiếm lòng tôi ngày càng nhiều.Xã hội bạn bè,gia đình,môi trường làm việc...Tất cả như một mớ rối tung,thật giả,tốt xấu,chân tình hay giả tạo...Ai có thể nhìn ra được?.Buồn lắm nhưng biết nói gì khi sự thật luôn là sự thật.
Lời tâm sự của Viên Khách làm lòng tôi đau nhói,biết tìm đâu ngày xưa...ai nhớ về ai.Người nơi đâu,có nhớ về nhau,lòng chợt đau...mọi thứ chỉ là ảo....
Lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua,đã gần 10 năm rồi ta không gặp lại nhau,tôi vẫn luôn nhớ về ai trong những lúc buồn vui.Ai hiểu được một tình cảm tôi đã trao ai rồi.Nhớ lắm!
Buồn nào hơn khi tình,tiền,niềm tin,sự sống...Tất cả còn rất monh manh.Đôi khi giữa biển cả mênh mông một chiếc phao dù nhỏ vẫn rất ý nghĩa,nhưng không...mọi thứ dường như rất xa vời.Hãy tự thảng thốt "tôi ơi đừng tuyệt vọng".
Buồn và buồn thật nhiều...vẫn là sự thật không thay đổi,"không có mợ chợ vẫn đông"Dù tôi có làm gì đi nửa thì vẫn thế.Chỉ biết nhìn mẹ xót xa,ước gì con chia vơi được bao nổi hận lòng của mẹ.Mẹ ơi hãy quên đi những quá khứ buồn đau.Con biết phải làm gì đây khi con là con.Bao nhiêu lần sau cơn mưa trời lại sáng nhưng trời vẫn còn những cơn mua,làm đau lòng người cứ như là một qui luật không thể thay thế...
Những cái tên, những dòng tâm sự trôi qua trống rỗng nhạt nhoà.Ai? ai là người quen? ai là người tri kỷ? Ta thảng thốt nhận ra hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau dù cho đến cuối đời.Nhớ về nhau khi vẫn bộn bề với cuộc sống cơm áo gạo tiền.Trăng vẫn chơi vơi vì một lời ước hẹn.Bao nhiêu nick name với lối bông đùa sâu sắc.Tôi nghĩ đến người,nhớ da diết,đêm ngày tìm kiếm trong hy vọng mong manh...Ai biết ai?Ta vô tình đi lướt qua nhau... Nhìn 2 đứa con thơ và người bạn chung chăn gối...một…