Một thuở vầng trăng biết thẹn thùng
Đêm về thương nhớ dáng mông lung
Trăng vờn đáy nước đưa mắt biếc
Chờ đợi tình ca buổi thanh xuân
Lời tình ý mộng chưa dám ngỏ
Đâu hay đáy nước sóng trập trùng
Si mê hư ảo, tình trăng vỡ
Nguyệt cầm thổn thức, lỡ dây cung!
Hoa bay héo úa phận tàn
Sầu bi ai oán ngỡ ngàng sắc hoa
Hương tìm về chốn phôi pha
Nhành trơ chiếc bóng, buồn da diết buồn!
XỨ NGƯỜI THU CÓ BUỒN CHĂNG?
Thu tàn trên gót phiêu bồng
Lá khô xào xạc nặng lòng cố nhân
Đời nghèo
lắm nỗi gian truân
Gió sương vùi dập, hoa râm mái đầu
Trang thơ
hoen ố, nát nhàu
Vọng về ký ức buổi đầu...
xa quê
Cung thương hát khúc não nề!
Đâu đây
vang vọng lời thề
xa xôi…
Độc hành nâng gót mê đời
Gom từng lá đỏ gửi người phương xa
Nơi này,
thu chẳng chờ ta
Người phương xa ấy,
thu qua mấy mùa?
Quê hương
không đón,
không chờ
Từng đêm
ôm giấc ly thừa…
THÔI ĐÀNH...
Áo xanh
Xinh giấc mộng lành
Vần thơ em ngủ
Mơ thành mây xa
Con đường
Gió rét tình ta
Cỏ hoa mười sáu
Chim ca nơi nào…
Thôi đành,
Một giấc chiêm bao
Một dòng lưu bút
Hư hao tháng ngày
Đêm qua
Trăng chiếu gót hài
Trăng lung linh thế!
Lạc loài thi ca
Thôi đành,
Ru giấc cỏ hoa
Vần thơ em hát
Khuất xa mây ngàn!
Kính người một chén rượu đầy!
Những đêm trằn trọc quên ngày say sưa
Dâng người một khúc nhạc thơ
Sầu lên gõ nhịp giấc mơ xa vời
Nửa đêm, mưa khóc sao trời
Chén cay đưa đẩy bên đời lạnh không!
Mưa buồn rớt lạnh vào tim
Áo hoa ngày cũ lãng quên gót hài
Hồn thơ rét nỗi đêm dài
Mỏi mòn bóng nắng hao gầy em qua!
Tàn đêm...mưa, vẫn mình ta
Có chăng - một khúc thi ca ướt nhoè
Nàng Thơ đâu? Chẳng tìm về!
Xa xăm, một sợi tóc thề buông lơi
dtg
Trời buồn thương màu nắng
Mây lãng quên tóc thề
Tình thơ bay lãng đãng
Ngắm mưa sầu lê thê!
Sầu dâng lên sao Khuê
Sầu vương trong ánh mắt
Bài ca tình im bặt
Gió đưa hồn xôn xao!
Những ngày xưa còn nhau
Bên khung trời thơ mộng
Giờ đây – niềm ảo vọng
Nhạt phai nét xuân thì
Sầu dâng hồn Trương Chi
Sầu dâng trong tiếng sáo
Khách phong trần rũ áo
Đường xa nặng bước chân
Những quãng đường trầm luân
U mê niềm cô tịch
Có nghe mưa thổn thức
Dáng yêu kiều …xa khơi
Con đường…
Mưa buồn rớt lạnh vào tim
Áo hoa ngày cũ lãng quên gót hài
Hồn thơ rét nỗi đêm dài
Mỏi mòn bóng nắng hao gầy em qua!
Tàn đêm...mưa, vẫn mình ta
Có chăng - một khúc thi ca ướt nhoè
Nàng Thơ đâu? Chẳng tìm về!
Xa xăm, một sợi tóc thề buông lơi
VỌNG GÁC ĐÊM
Gió lùa, rét lạnh sao khuya
Gác không tên cũng tái tê nét gầy
Cùng ta - thức trọn đêm dài
Mong đêm yên giấc!
Mong ngày nắng hoa!