Ảo mộng lẻ loi
--------------------------------------------------------------------------------
Từ phương trời xa người ơi có biết
Có một người đang khắc khoải trông mong
Khi chiều buông, mưa buồn, se lạnh...
Khóc trong mưa thầm nhắc tên một người
Trăm nghìn lời bây giờ là vô nghĩa
Vẫn biết thế nhưng trái tim thổn thức
Ở thế kỷ này làm gì có ông bụt, cô tiên
Trông chờ chi bởi phép màu cổ tích
Thực tại hiện ra tất cả vỡ tan!
Ảo mộng lẻ loi thao thức giữa trời đêm
Mang theo cả…
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Chào em Trang xinh, quên em sao được. Chắc bận học quá hả? Học xong bài rồi mới lướt web nhé :)
@aimer: Chào bạn. Nghe đến từ "thơ" đã say thì có thể vào say cùng mọi người rồi đấy!
em chào chị
dạo này em sẽ vào TV thường xuyên hơn
nhưng em h0k có bài thơ nào mới
em chỉ vào đọc thơ thui :)
lâu lắm em mới đọc thơ anh trùm
vẫn hay như ngày nào
ko bù cho em :((
pan post đc oy kòn j
bài này hay thế :)
chúc bạn làm đc nhìu bài thơ hay :)
woai
lâu ngày ko lên TV
em đc đọc nhiều bài hay quá :)
nhất là bài "Diêm" :)
kaka
chào mọi người
lâu ngày em mới vào TV nè :)
có nhớ em là ai ko ?
Khách thơ ơi!
Có phải giờ quên lãng
Bước vào đời nên quên nửa hồn thơ
Dòng xuôi ngược không ai trờ ai đợi
Sóng cuộc đời mấy ai tiếc thương ai
Người xa vắng quán thơ ta ở lại
Nâng chén nồng rạo lại khúc tình thơ
Ta lỡ sống gắn đời cùng mơ mộng
Nên vui buồn ta gửi gắm trong thơ
Ta không mong mai này người tưởng nhớ
Chỉ mong đời đẹp mãi khúc tình thơ
lâu lâu em ko vào TV
giờ mới vào đc :)
đề hay ! nhưng làm thì thật khó !!!!!!
Ô hay cô trò nhỏ
vẫn tung tăng nói nói cười cười
hôm nay lại một mình lặng lẽ
ép từng cánh phượng vĩ ấm trang thơ
bạn bè ơi !hai tiếng chia xa
biết là sẽ đến nhưng sao tha thiết thế
lòng nhớ về biết bao kỷ niệm
đứng ngẩn ngơ tiếc nuối tuổi học trò!
xa là nhớ ,con đường đâu dài mãi
xa để thương,giọt nước mắt để mặn nồng
để hồn lớp ,mái trường là hạnh phúc
con đường xưa giọt nắng vẫn tràn đầy
còn đâu nữa nào bảng đen phấn trắng
còn ấm chăng lời giảng thầy cô
vẫn biết dằng cuối…
Em chở mùa thu về cuối con đường
gửi cho anh cả trời vàng thương nhớ
gửi cả cơn mơ từng đêm dài trăn trở
chiếc lá thu nào ôm ấp những vần thơ
em chở niềm vui qua những bến bờ
nhận lạ cho mình nỗi buồn vui trong gió
dỗi hờn chi cho hoàng hôn trăn trở
phía ấy bây giờ chỉ có nửa đơn côi
em chở tình yêu dỏng duổi đường dài
lang thang mưa trong mùa thu 17
đông dẫu muộn màn nhưng cũng se sắt lắm
cuối đường thu dã im lặng đứng chờ
em cô dơn đến bao giờ
mùa thu đj qua mùa đông không chờ nữa
em…