Anh về ngày nắng mênh mông
em giang tay đón nụ hồng khoe sắc
tình nồng một thoáng sang xuân
dáng tóc đưa tới một ngày bình yên
Phố đong hết mưa
ngút ngàn mây xuống
người về lưa thưa
nhớ ! lòng luống ngàn ...
gió ơi về đâu ?
đồng hoang câm lặng
bơ vơ vệt nắng
sầu nghiêng thân lúa
gió ơi về đâu ?
bãi xanh ỡm ờ
ráng chiều đợi lâu
mây xa thẫn thờ
gió ơi về đây
trăng treo mềm lá
đầy vơi con nước
chờ sóng vội qua
gió ơi, về đi
xô sóng mạn thuyền
chở mùa mộng mị
xuôi đêm duyên tình...
Nồng nàn lên với
Cốc rượu trên tay
Xanh xanh lên với
Trời cao ngàn ngày
Dài nhanh lên với
Tóc xõa ngang mày
Lớn nhanh lên với
Bé bỏng chiều nay
không là ngày,bóng mưa tan hiên gió
chẳng là chiều, giông theo về ngõ nắng
chỉ là đêm thinh lặng
nghe tiếng mưa gieo mình
từng giọt rơi đều vào sầu vắng
li cafe lắng vị ngọt êm môi,
gác xế tơ lòng theo khói vào tối tăm
đường mưa cũ xa xăm miền ký ức
mùa hạ ấy,còn em ngày chung đôi ...
Đau nhớ
lam nham đẩy đưa
tay đan một cõi
tin và dối gian
Yêu để cạn đầy, rung trầm lắng
nốt nhạc chua réo mềm tai
lẳng lơ con tim
chẳng suy tư
ngại ngần
cứ hoang dại,
đớn đau, hạnh phúc quanh !
đốm lưỡi con chó thè ra
người khôn ngậm lại chẳng ma nào mường
001.
Dạt dào hết vốn
tình gầy
đắng ngôn
lệ chảy ...
002
chốn quê mình hình dung sau cánh mây
mùa gom nắng vai gầy in dáng mẹ
bóng loang dài như nổi nhớ con xa ...
Ngăn lối
những chằng chịt
quẩn quanh một khóm nghĩ thớt thưa
đường khai sáng, cứ vòng những khúc cua
chẳng để biết
mùa đỏng đảnh nắng mưa
chân bước về ngập ngừng
ngược gió
tạt xế nắng vào mặt đăm đăm
phố hoang dã
người người lao vội
gã lửng lơ hồn phách làm đôi
đi đâu, ngày hết gia vị nuôi chí tang bồng
đêm đợi về nhức nhối ?
gối tựa nằm, giấc mơ nhèm vai
thêm loang lổ tháng năm
hậm hực ngăn lối
cuối chân trời
còn mây hồng chở đi
trốn một kiếp
chơ vơ ...
Rào rạo xì xầm
máy hát vọng trong đêm
Khuấy nhộn nhạo
những nhớ thương mút mùa xa tắp
Này là phố
lố nhố dòng người mải miết đi
Này là cây
oằn oại trong nắng hè đổ lửa
Này là nhà
lụp xụp cố nén tiếng thở dài
Và nhớ cả mối tình vụng dại
đã phôi phai
Mảng kí ức đã băm ra muôn mảnh
kéo thành dòng
cuốn trôi chìm
đêm lạnh
kiếp tha hương.....