Đã từ lâu lắm rồi vì công việc một nhà quản lý Phong Linh hôm nay mới có thời gian vào lại trang này, cám ơn mọi người đã viếng thăm và cùng chia sẻ với Phong Linh một nỗi đau mất mát trong cuộc sống.
Cuộc sống thường lặng lẽ với những nỗi buồn đau. liệu thời gian có thể nào giúp ta nguôi ngoai đi những niềm đau đã in sâu vào long.. , vẫn biết không có gì là mãi mãi.
Xin chân thành cám ơn những thiện cảm tốt đẹp mà mọi người đã dành cho Phong Linh
** *** Em lặng lẽ trong đêm Giữa thu vàng lá đổ Nhìn sâu vào nỗi nhớ Chỉ toàn là hư vô... * Đêm nay em nhớ nhà Lòng lâng lâng gợn sóng Em mãi còn xứ lạ Quê nhà mẹ chờ mong. * Đêm nay em không ngủ Ngồi nghe gió đẩy đưa Bẻ rơi từng chiếc lá Lòng buồn nhớ lưa thưa ... * Ngày đi nào cho vừa ? Ngày dài nào cho nhớ Chuyện gì làm tan vỡ Bao mộng đẹp như mơ ? * Đêm nay em còn ở Khung trời tây nước Nga Đường đời đi muôn ngả ... Đất…
Thu về trong gió ngất ngây Còn em trong gió mắt cay giọt sầu Anh đang ở tận nơi đâu ? Làm tim em nhớ tận đầu nỗi đau Lá rớt... khoảng lặng bỗng sầu Lòng thương _ lòng nhớ đổi mầu tương tư
Thu reo cành lá vi vu Lòng reo chất chứa mây mù răng răng Tâm tư trong chiều vắng lặng Hỏi anh nơi đó nhớ vầng trăng xưa ? Anh đi thôi đón _ thôi đưa Chỉ em đang đón thu xưa quay về.