Ra vườn dặn gió heo may mai ai đó nếu qua đây đừng buồn thấy thơ mất vía,hết hồn dăm bài xưa cũ chẳng còn nhớ nhau! chữ tình đó,chữ yêu đâu? chữ thương mất nét làm đau chữ lòng. Ra vườn nhắc gió mùa đông mốt mai rồi sẽ mùa không sắc mầu lá xanh rụng,lá vàng đau, như mưa chút xuống đời nhau phập phồng! cây chìa ra nhánh,cành cong con chim non vẽ vài vòng tròn-bay...
Quay về hỏi ,hỏi ai đây!? bốn phương lạnh cửa biết xây hướng nào.
ANH DANGTHUOC Xa người thơ ở với ta...a làm lục bát hay quá PH. cảm ơn anh đã qua thăm cho tôi nợ nha. chúc a cùng các bạn vui nhiều.
VÔ THANH
vừa thêm một giấc mơ buồn vẫn chưa kịp hiểu ngọn nguồn nơi đâu... dòng đời vẫn vậy thường lâu đừng tranh nhau xuống nhịp cầu bon chen tiền nhiều lại muốn nhiều thêm những đồng xu đổ đè lên đồng bào. cái gì mà chẳng hư hao những dòng sông lở bồi vào...phù du! hãy yêu,thương,nhớ nhau dù thuỷ chung như những ngăn tù hư danh
Về mà mang ảo vọng đi Trả con sông lại cho vì sao rơi Con thuyền nhỏ bến bờ vơi Nối nhau vào cuộc đời tôi rất dài. Bão giông gió thổi ra ngoài phù sa ở lại thôn ngoài xóm trong Về mà không biết, biết không! Con đê cắt khúc cánh đồng chia ra Vài phần bẩy mấy phần ba… Con ông phần lãi cháu cha phầnlời Đâu còn ruộng mật bờ xôi Con cua cáy tuyệt giống nòi bò ngang Quê xưa xóm xóm, làng làng Dưới ao cá lội trên giàn mướp đu Sen mềm gói cốm mùa thu Vàng hoa cải nở ra từ gió đông. Về mà…
Nghĩ mình là chiếc thuyền nan Bỗng dưng thương lũy tre làng chắt chiu Thương dòng song chẩy liu diu Canh khuya thương tiếng sáo diều dứt dây Heo may thương cả mùa cây Đêm dông thương chuyến đò đầy sang ngang
Nghĩ mình là chiếc thuyền nan Buồn vui với lũy tre làng thế thôi.
Thân chào anh NGUYEN NGOAT ANH ĐĂNG THƯƠC cảm ơn hai anh đã nghé thăm chúc các a vui ----------------------------------------------
Bây giờ hoa trái hồng xanh cúng theo thu cúc đày sân rúng rời bên kia con dốc cuộc đời em như biển biếc đầy vơi...chìm gì? chưa đầy tràn đã vơi đi! tôi như sóng vỡ tan vì mênh mang bây giờ hết tuổi lo toan muốn yêu muốn nhớ, muốn hoang tưởng...vì yêu người người bỏ nhau đi bỏ nhau đi cũng chỉ vì...yêu nhau
Mùa về tôi vẫn vậy thôi Quạnh hưu hắt một góc trời heo may Ngắm dòng sông chẩy qua dây Bờ kia thoai thoải bến này nghiêng nghiêng. Nhìn trời nhớ khói tháng giêng Tóc tôi đợi gió láng giềng bay bay Lọn nào với lọn nào đây Nối dài hơn một sợi dây buộc gì? Buộc trời trăng đã bay đi Buộc hoa lá đã nhỡ thì tầm xuân! Kéo xa về buộc với gần Sớm kê chăn mỏng,tối vần gối cao...
Đêm nằm ngủ với chiêm bao! Hai tay tỉnh, thức thắt vào cởi ra.