Trang 1 2 trong tổng số 2 trang (18 bài viết)[1 ] [2 ] ›Trang sau »Trang cuối
*RU HỒN... 15 Nếu mai này cạn kiệt nguồn thơ Bức tranh đời thô ráp dị thường Tâm linh vô hình còm cõi tựa Bóng ma trơi vô nghĩa mãi bơ vơ Đừng!Thơ nhé...Năn nỉ thơ đừng cạn Cứ chảy êm qua khe lòng tâm trí Len toả lan dẫu hao hanh từ ngữ Ta với thơ là định mệnh bất di... *Mélancolique.
*RU HỒN... 14 Dù có lúc thơ vật vờ thiếu máu Im ỉm chờ-khô khốc giữa hư không Thấy đau lòng xót dạ ghê lắm Nhưng cũng đành nhắm mắt khép mi buồn Đôi khi Ta chẳng thể nào hiểu được Tưởng đam mê héo úa tựa thu tàn Ngỡ rằng thơ đã trụi trơ dòng nghĩ Bỗng luân hồi máu tâm trí miên man... *Mélancolique.
*RU HỒN... 13 Khẽ khàng dìu dặt tới người thương Như thoáng gió thu nhẹ phố phường Tình yêu xin hãy luôn từ tốn Chớ cuống cuồng vội vã mộng uyên ương Từng nhịp đập con tim rộn rã Rồi lắng chìm thăm thẳm mù sương Thắm thiết lắm cũng vào quá khứ Bởi tình yêu đâu miên viễn dặm trường Bao cảm xúc yêu đương từng có Tay trong tay ánh mắt luyến vương Ngày mai đến xuân nhường lại chỗ Thu gầy hương cho lá rụng mười phương *Mélancolique.
*RU HỒN... 12 Thoáng nhè nhẹ heo may Dặt dìu tím cuối ngày Dần dà chiều khuất may Vũ trụ đêm đong đầy Trăng mùng một vẫn tối Chầm chậm buồn lất lây Rưng rưng giọt nước mắt Ngậm ngùi thu bủa vây Tri âm ngày tháng cũ Từng họa-đối thơ say Giờ trót đà vắng mặt Ta lủi thủi chốn này Góc nhỏ vườn be bé Ấm áp mảnh tâm linh Thương Đế có hiện hình Chắc mỉm cười ban phước Bao áng thơ lung linh Đằng đẵng dọc hành trình Dẫu chưa từng tỏ mặt Thơ vẫn ướp mộng xinh Ta khó quên Ấy…
*RU HỒN... 11 Đốt sầu trong chiếc túi cô đơn Lệ không rơi được sao vơi buồn Yêu thương tan tác tro tàn hoá Năm canh thao thác khúc ru hồn Canh một.Hiu hắt ý tha phương Chấm phá vần thơ xót đoạn trường Đau đáu cung thương từ vạn cổ Ngọt trong tim vết cắt thê lương Canh hai.Rưng rức lạnh tứ bề Hồn ngờ nghệch dại sầu u mê Ấm ức niềm riêng tâm sự ấy Giậy rối thiên hư thêm não nề Canh ba.Vắng tựa chốn tha ma Lá chết thu lay cứ như là Bóng vàng vọt xế ánh chiều tắt Cũng đành phận…
Áo quan hoang địa vùi chôn Nỉ non tiếng khóc nghẹn hồn chiều mưa Em còn nức nở thu xưa Điệu "ru hồn khúc" để vừa đớn đau Đường trần gieo thảm cho nhau Cũng xin đưa tiễn cung sầu người đi .nguyen ngoat Có hữu thi chia sẻ niềm đau Tâm tư vơi hao chút nỗi sầu Động thức tri âm mấy vần thiết Sợi thiêng linh ấy nối lòng nhau *Mélancolique.
Thi là rượu giao cảm Giậy men say hợp âm Kết tri bằng hữu quý Thêm liên trường tuý luý!... *Me1lancolique.
*RU HỒN... 10 Bạn nằm đó,dáng guộc gầy Trắng hoa phủ lấp trải dài tang thương Hành trang nơi cuối chặng đường Áo quan,tràng hạt,câu kinh nguyện hồn! *Mélancolique.
*RU HỒN... 9 Ấy bây giờ cũng đã là chồng Bên người đàn bà tên Hạnh Đông Khép lại tình thơ ta họa-đối Bong bóng mộng mơ thôi phiêu bồng Diễn đàn mình tôi câu thơ hỏng Lạnh lẽo ngôn từ tựa gió đông Như loài sên trốn mình vỏ ốc Buổi Ấy đi đón Họ sang sông Tình thơ chốn ảo buồn sao không Vần thi gieo chi sắc tơ hồng Ấy từng là mây,tôi là gió Mây gió vật vờ hóa viễn vông Nơi đây,Thư Quán.Vẫn bận lòng Bâng khuâng luyến nhớ dẫu chẳng mong Ru hồn vào thơ như nương náu Thuyền quyên…
*RU HỒN... 8 Có phải là thơ? Chẳng thơ...Cũng phải! Ứa tâm tư rải rác những vần hư Dẫu ngả nghiêng vật vã những ngôn từ Lòng tư trải cũng nhẹ nhõm khối ưu! Khúc ru hồn lưng lửng nửa cung thương Bật tiếng than cho nín lặng linh hồn Cõi u trầm buông thõng lệ trào tuôn Lại tiếp nối vạt thơ buồn ghi nốt! *Mélancolique.
Trang 1 2 trong tổng số 2 trang (18 bài viết)[1 ] [2 ] ›Trang sau »Trang cuối