Gửi cho người ấy...người không quen
Một cánh thư xanh... tỏ nỗi niềm.
Này người không quen,người có biết .
Tôi ngóng trông người, biết bao đêm.
Mà người sao nhỉ...Có hay cười?
Có hay mơ mộng, giống như tôi?
Có hay thơ thẩn , ngu ngơ thế
Có hay khẽ buồn khi mưa rơi?
Người có biết chăng, đã lâu rồi
Tôi chờ người ghé đến với tôi
Để tôi ươm tình trong sóng mắt
Để tôi thấy người yêu thương tôi.
Tôi đếm thời gian của cuộc đời
Hạ qua Thu tới lặng lẽ trôi
Chớm…
Khi tình yêu ra đi,ta còn lại gi?Một chút kỷ niệm,một nụ hôn nồng nàn,một vòng tay ấm?Trong dòng đời xuôi ngược,ta chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi ,làm sao có thể tránh khỏi hỷ nộ ái ố của cuộc đời.Những buồn vui ta nhận chính là cuộc sống mà ta đã đang và sẽ sống.Khi ta tự chôn mình trong hố sâu kỷ niệm,vẫn biết phải gắng vượt qua nhưng sao thật khó.Đó chính là lúc ta quay lưng với thực tại,với vạn vật xung quanh để cố quên đi tất cả.Liệu ta có thể quên tình cảm chân thành mà ta đã trao cho người?Liệu…
Anh yêu!
Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm.Ngày tháng trôi qua,em vẫn mong,vẫn chờ.Anh có còn yêu em nữa không?Mà sao không thấy một lời cho nhau.
Ngày tình yêu tan vỡ,ta quay lưng lại với nhau đi về hai ngả cuộc đời.Em vẫn mong có một ngày nào đó lại đươc thấy anh trên con đường xưa quen thuộc.Anh đã bỏ lại em mà đi rất xa bỏ cả những ước mơ và bao hoài bão của riêng mình.Em chỉ biết gom nhặt chút kỷ niệm với bóng hình anh trong tâm tưởng.Anh đã quên em,quên câu yêu thương ta trao ngày ấy.Chỉ…
Chuông chiều thấm lạnh hơi sương
Có người ngồi hát rồi... thương phận mình
Ngàn thông réo rắt tâm linh
Phù du mấy thuở ân tình thế gian?
Bàng hoàng cơn mộng lầu hoang
Mắt xanh phủ sóng
Ngỡ ngàng cánh chim...
Biết đi đâu để kiếm tìm?
Những ngày xưa ấy hoa tim nức lòng
Thôi thì mộng cũng bằng không