Bỗng một ngày, lá không còn lay; bình minh đứng lặng, nhường chổ cho hoàng hôn, cơn gió đồng nội không còn thổi, chim ngừng hót; sống không còn vỗ... tất cả như đứng lặng giữa bốn bề hỗn độn. Tâm trí tôi không còn suy nghĩ được gì nữa,đ ôi chân tôi không còn cảm giác và từ từ lún xuống..., chúng tôi quyết định chia tay. Dẫu biết rằng tôi rất yêu nàng nhưng không còn cách nào khác.
Ngày ấy tôi rất thích nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên của năm lớp 10, nhưng tôi không dám nói đơn giản là vì tôi là…
Quá khứ....
là một chuỗi những tháng ngày đau buồn và lo lắng
lo học tập, lo cuộc sống, lo cho cuộc tình hai chúng ta...
lo cuộc đời vắng bóng bước chân em...
lo mất em, đời anh sẽ tan nát....
Hiện tại....
em xa thật rồi cô bé ơi...
bóng hình em chỉ còn là dĩ vãng...
nhưng với anh, vẫn khao khát mong chờ...
dẫu biết rằng chờ đợi là mãi mãi....
Tương lai...
chờ một ngày em lại về bên anh....
cùng nhịp đập, cùng khao khát yêu thương....
ta cùng…