Tôi đi nơi chẳng ai đi Tôi về nơi chẳng ai về với tôi Đường trần dõi bóng trăng soi Đi về đơn lẻ mình tôi một mình Ngỡ ngàng trong cõi phù sinh Đời như chiếc lá vô tình phất phơ Tận cùng trong nỗi bơ vơ Sá gì đâu ! Chỉ kiếp người phù du Một mai gió cát bụi mù Trầm luân một cõi thâm u tôi về !