Chút muộn sầu
Ôi thôi sao chán,
Có lúc rồi ngán ngẫm thời đa.
Đã bao phen guồng lái phong ba,
Chong gai đó vẫn là câu bằng hữu.
Dục phá thành sầu tu dụng tửu,
Túy tự túy đảo sầu tự sầu.
Ô hay tôi bạn cũng đã lâu,
Mấy lượt thoi đưa mà mối rầu vẫn thế.
Tài tử lẻ đa mưu túc kế,
Sầu còn theo bên túi kề kề.
Ai mua tôi bán chẳng nề.
Trần Thiện Ân
"Khát kiếm tâm giao bình thế cuộc,
Đói tìm tri kỷ luận văn chương"
Tôi cũng không nằm ngoài cái lệ ấy của một người chuyển ngữ thành văn. Tôi thích văn chương và khi có thời gian hoặc khi nhân hứng thì xô bút một vài hàng. Bản thân không dám nhìn nhận mình là một thi gia vì thiết nghĩ nó quá lớn lao với mình và đặc biệt tôi không phải là một người có chuyên môn về văn chương, chỉ mộ điệu văn chương, nhất là Đường thi mà thôi.
Xin tự giới thiệu tôi tên Tiến Anh, hiệu là Thiện Ân, thường…