ĐEM PHƠI NGÀY CŨ.
Anh à!
Sao chẳng thật lòng tạ tội cùng đêm
Khi những bình yên mình chắt chiu giờ rạn vỡ
Nén tiếng thở dài cố ru cho mắt ngủ
Lòng chợt yếu mềm như ngọn cỏ lúc trời giông.
Vẫn biết cuộc đời sắc sắc không không
Dốc cạn nhớ mong kể chi mùa mưa nắng
Cho đi niềm vui giữ nỗi buồn thầm lặng
Đổi lại bây giờ thương nhớ chẳng vẹn nguyên?
Mang trọn yêu thương anh trả em muộn phiền
Đêm dài cô miên trằn trọc dòng sông thức
Chuyện qua lâu rồi vẫn thấy lòng buốt nhức
Xin được…