Người đó là ai… mà lạ
Cứ xui mắt ta ngóng tìm
Một làn tóc xanh nhẹ thả
Một khóe môi cười riêng riêng…

Người đó chuyện trò ríu rít
Bao điều vụn vặt không tên
Đời thường ai thương ai ghét
Ta nghe đâu biết mình ghiền!

Người đó lắm khi ngồi lặng
Âm thầm đong lại buồn vui
Đắng lòng nâng niu hoài niệm
Thời gian qua kẽ ngón tay.

Có nỗi buồn nào báo trước
Một mình đành giữ cho mình
Sợ nhất đêm dài chợt thức
Hạt buồn len lỏi vào tim.

Người đó không quen tự dối
Cắn môi để bật tiếng…