Càng nghĩ càng thấy giận mình
Cứ thật thà quá nên sinh hiểu lầm
Yêu Em nghĩa nặng tình thâm
Vậy mà Em cứ trách nhầm không yêu
Ừ thì chẳng biết cưng chiều
Cũng do Hóa Toán toàn điều khô khan
Nhưng dù có các nghìn vàng
Cũng không tách được Em làm vợ Anh
Trời sinh hai nửa chúng mình
Nhằm điều duy nhất : kết thành một đôi
Nhớ ngày ấy, thật tuyệt vời
Đánh Bi-a với chuỗi cười giòn tan
Ngắm mưa nhảy nhót từng hàng
Em khen đẹp, Anh lại càng bi bô
Có đêm mất điện vài giờ
Mình ngồi tâm sự trắng…
Có bình minh nào bừng sáng lúc hoàng hôn?
Nhưng với Anh đó lại là sự thật
Em hiển hiện giản đơn, chân chất
Bằng máu thịt căng đầy sức sống tuổi xuân.
Em đã cho Anh trẻ lại đến trăm lần
Yêu say đắm cuồng si không biết mệt
Mọi thứ bình thường bỗng trở thành bất diệt
Anh lâng lâng ngây dại đến vô bờ.
Em – Mặt trời – bừng sáng những ước mơ
Anh tan chảy khi có Em bên cạnh
Hương ái ân nồng say, thần thánh
Đưa Anh vào tột đỉnh của đê mê.
Anh như con chim nhỏ quên lối về
Bởi lạc giữa tình…