Bâng khuâng
Dương tà chẳng có chiếc đò ngang
Bóng tối mon men phủ nẻo đàng
Cánh mỏi khôn bay về vách động
Chân què khó lội đến gờ hang
Trông bờ xa thẳm toàn màu trắng
Thấy sóng mù khơi rặt sắc vàng
Cúi mặt nghe lòng chua với đắng
Thương mình xót cảnh nỗi niềm mang.
19.02.11
DỆT TÌNH THƠ
Dệt tình thơ giữa dòng sương lạnh
Nhặt lá rơi nghe chạnh cõi lòng
Sông sâu nước đổ xuôi dòng
Đò ngang tách bến lượn vòng về đâu?
Sương tuyết phủ nhịp cầu mờ mịt
Áng mây ngàn xám xịt bủa vây
Đò đi mấy nẻo sum vầy?
Chập chùng sóng vỗ tháng ngày lênh đênh!
Trăng lơ lửng bồng bềnh đáy nước
Dệt tình thơ thêu ước mơ hồng
Thả hồn hoa lá muôn dòng
Tắm hương, nếm vị ướp lòng men say!
Xây mộng tưởng đêm ngày êm ả
Hòa gió reo rộn rả xuân về
Lãng quên…