Em xin một mảnh đất, em đặt một viên gạch,em "xây cho nhà cao cao mãi"
Nhớ quê
Con đi làm lúc bình minh thiếu thốn Và trở về khi hoàng hôn trĩu nặng. Ngày lại ngày cứ lẳng lặng trôi qua Con một mình nơi phương trời xứ lạ Sài Gòn nắng tưng bừng phố xá Những nẻo đường người hối hả vào ca Con lặng lẽ giữa dòng đời xa la Lòng rưng rưng gọi hai tiếng quê nhà!