Mùa thu lại về,những cơn gió nhẹ mang theo hơi nước nghe lạnh từng bước chân.Hằng thấy mình như đã sống trên cõi nhân gian này lâu lắm rồi.Nàng nhìn nhận trong cơ thể những đổi thay ,từ những ngô nghê của tuổi thơ chạy đùa bay tóc đuôi gà trên đường mòn làng quê để thả diều ,bắt bướm.Những bước chân từ tốn chút nhuộm hồng môi má , bắt đầu dệt những giấc mơ theo từng trang nhật ký về một dáng ai đó đẹp như hoàng tử của Bạch Tuyết xưa xa.Rồi những gãy vỡ,những chia xa của cuộc tình khi anh đến,hứa…
Kìa ai bước nhẹ gót đài trang,
Vóc ngọc chân son giữa quảng đàng.
Sầu khổ đưa hồn vào ngục tối,
Yêu thương làm máu thắm hào quang
Xưa nay ái quốc lòng tươi đỏ.
Sau trước vong nô mộng úa vàng.
Áo lụa mờ phai đời mấy nẻo?
Khóc cười tim chết bởi vì đang...