CHIỀU ĐẦU HẠ
Văn Đình Thuận

Chiều nay
Chẳng còn ai
Ta lại say suốt chiều dài đầu hạ.
Ta buồn người
Hay Ta buồn đời?
Ta cứ lạc trong chiều xuống chơi vơi.
Ta mất lối giữa rừng người rậm rạp.
Giả thanh sạch che giấu hồn lấm láp.
Giả ngây thơ trước nhân tình gian ngoan.
Ngu ngơ ta ngỡ thân mình đa đoan.
Chiều cứ rơi
Xuống nỗi bàng hoàng.