CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày con biết mình đã lớn
Đó là khi thấy tóc mẹ bạc nhiều
Thời gian hỡi làm sao con trả lại
Màu đen huyền trên tóc mẹ thương yêu
Có một ngày con biết mình đã lớn
Đó là khi trán mẹ nếp nhăn đầy
Như sông lớn cuộn mình trong nước lũ
Xin đất trời cho bão tố thôi bay.
Có một ngày con biết mình đã lớn
Khi mắt mẹ sâu, dáng vóc thêm gầy
Bao khốn khó mẹ âm thầm nhận hết
Nâng lấy đời con bằng cả hai tay
Có một ngày con biết mình nhỏ lắm
Giữa…
MƯA THU UỐNG RƯỢU ĐÊM DÀI
Đêm thu thao thức suốt canh dài
Cảnh vắng tiêu điều riêng bóng ai
Gió mạnh đùa trêu tà áo rách
Mưa to bỡn cợt bóng trăng phai
Yêu đương dang dở hờn duyên kiếp
Chí vọng chưa thành uất áo đai
Bệnh tật kiêng kham hoài chẳng hết
Cũng liều đem rượu nhắm lai rai