cứ mỗi lần hành quân qua đây
lòng tôi lại nhớ em da diết
mầu tím hoa mua chẳng phải chưa hề biết
nhưng đến giờ tôi mới hiểu mầu hoa
chẳng giấu lòng chẳng phải giấu lòng ta
tôi biết cô gái nào chẳng khóc
khi đưa tiễn người con trai thân nhất
hoa tím chín chiều nói hộ với lòng anh
không dừng lại đâu giữa đất nước mông mênh
tôi cúi xuống với cành hoa lặng lẽ
mầu hoa tím như chưa bao giờ tím thế
cánh mỏng cánh mềm mát ngón tay ta
những điều lớn lao trên đất nước bao la
vẫn không quên…
năm tháng rồi đây sẽ qua đi
kỷ niệm rồi đây sẽ nhạt nhoà
chỉ còn vương lại dòng lưu bút
một vài chấm phá nét phôi pha
kỷ niệm chẳng là gì
khi lòng mình vội xoá
nó sẽ là tất cả
nếu lòng mình còn ghi.