CHIỀU HƯ VÔ
Hờ hững chiều buông cuối con đường
Mờ nhạt tàn phai giọt nắng vương
Cô liêu cánh phượng chân trời biếc
Đáp xuống bên đời, phai sắc hương.
Cỏ dại ngơ ngẩn níu hoàng hôn
Đồi vắng nhìn theo tan nát hồn
Mênh mang mây tím buồn rơi rụng
Chân trời nhòa lệ, ngậm ngùi chôn.
Lối cũ buồn tênh cơn gió lạnh
Mờ dấu chân xưa, nhuộm rêu xanh
Chiều buông có nhớ ai ngày trước
Đi tìm bình yên đang trôi nhanh ?