Viếng Mộ Bà
Bởi đường cách núi, ngăn sông
Nên khi sầu đọng... cõi lòng bơ vơ
Con biết rằng con quá hững hờ
Lẽ thường hòa hợp lại thờ ơ
Hồn ưa bay bổng nơi đâu đó
Thân xác lặng im vẫn đứng chờ
Con thấy hiên xưa lá rụng đầy
Cành xoan tán rũ, khóm tre lay
Cỏ ven đường lấn chen tràn lối
Chỉ trách rằng sao: chẳng thể bay...
Ơi hỡi! Còn đâu những tháng ngày
Bên người thủ thỉ vẻ thơ ngây
Đến khi lặng bước xa nơi ấy
Thổn thức con tim... buốt…