có những người ưa chuộng lớp hào nhoáng bên ngoài, có những kẻ chạy theo một người nào đó để "leo thang" tiền bạc và địa vị, có kẻ sống cuối đầu suốt đời, có kẻ không biết mình đang làm gì và thích làm gì, có những kẻ chẳng lam được gì nhưng tự nhận mình là nhất và giỏi gian, có những kẻ chỉ biết ghanh tỵ với người khác trong khi mình chẳng bằng họ. Và Tôi- có một phần trong tất cả những kẻ ấy.
tôi đam mê thơ, tôi thích thơ, nhưng không biết làm một bài thơ, thế nhưng tôi vẫn muốn thơ của mình…
PHÔI PHA
em rãi tình yêu lên con gió
gió tan ra trăm cánh phiêu bồng
em rãi tình yêu lên cánh sóng
sóng vô tình trôi mãi ngàn năm
em thả nhớ thương trong chiều nắng hạ
để lá vàng rơi mãi thiên thu
em giấu tình yêu vào kẻ đá
cho u buồn lặng lẽ suốt đêm thâu
em cho ta một điều ước nhiệm màu
là chờ đợi và suốt đời thương nhớ
nhịp yêu đương dần tan trong hơi thở
mơ mộng hoài nhưng có được chi đâu
em tặng cho ta một niềm đau
một trái tim vỡ, khối hận sầu
bao nhiêu lá rụng về cội…