Tưởng phố sâu nên cũng nhiều cây cỏ
Rêu quanh năm phủ kín những mảng màu
Ẩm mưa ướt thoảng mùi hoa cỏ dại
Ngước nhìn lên thèm chút nắng hững hờ...
Quanh phố nhỏ có con đường lộng gió
Uốn thênh thang đầy tràn nhựa cuối thu
Ai chẳng biết trong ban mai mộc mạc
Nhắn gửi mùa đông chầm chậm ghé qua nhà
Gửi một nụ cười đến một người trên phố
Phút chốc xa xôi mà rất đỗi thân quen
Hỏi ai kia có bao giờ lặng lẽ
Ủ ấm trong mình những thổn thức vu vơ
Có phải nụ cười làm ngọt những ước mơ...?