Đêm không anh quanh em lạnh lẽo
Quay bên nào cũng chỉ thấy đơn côi
Bốn bức tường im thao thức đợi chờ
Nge tiếng trở mình quằn quại giữa đêm sâu

Đêm lạnh buốt trong từng nỗi nhớ
Hơi thở phập phồng run rẩy nhói tim đau
Anh nơi đâu giữa đêm đen trùng điệp
Để một mình em ngơ ngẩn xót xa

Đêm như dài hơn khi bên em gối chiếc
Đêm em chỉ bóng mình co quắt giữa đông
Giường chia đôi sao rộng đến vô cùng
Nửa em không đủ ấm nửa bên kia chỉ còn sót hơi nồng

Không anh phòng nhỏ bơ vơ em nhạt…