Lặng nhìn những cánh vô ưu Chẳng biết đã thương được mấy nhiều Xuân qua đông đến lòng không tiếc Chợt nhận ra mình chẳng biết yêu May mắn được cho một kiếp người Trải bao gian khó với với phiêu diêu Vậy sao sống mãi trong mê muội Để gió sương trần tục chê cười.