Sống chụ son sao (Tiễn dặn người yêu)
Sống Chụ Son Sao – Tiễn dặn người yêu, truyện thơ dân gian của dân tộc Thái ở Tây Bắc Việt Nam ghi bằng lời hát.
Đây là lời chàng trai dặn người yêu khi tiễn nàng về nhà chồng, cha mẹ nàng chê chàng trai nghèo nên gả cho người khác. Có nhiều tình tiết lắt léo. Lúc đầu, anh dự tính đi buôn, có tiền về sẽ chuộc chị. Chị chờ đợi năm này sang năm khác, đến lúc anh trở lại thì cũng là lúc hết hạn người kia ở rể, chị phải về nhà chồng. Để kéo dài những giây phút…
Trăng Giữa Rừng
Trăng hé lên.Anh đợi đến...trăng tàn
Anh ngồi với ánh trăng ôm ấp
Khi em đến mặt trăng vừa lặn mất
Em lại thành ánh sáng một vầng trăng.
Trăng Ngõ Cả
Tan hội người về qua ngõ Cả
Râm ran tiếng guốc "dậy" trăng vàng
Tôi muốn lòng tôi là ngõ Cả
Để tình em "dẫm" tiếng trăng vang.
Trưa rừng ấy
Trưa rừng ấy cùng em nằm yên ả
Mây trời xanh cây lá cả ngàn xanh
Chỉ có nắng ở trên lưng ngọ nguậy
Con ong…
Theo thiển ý của Nguyễn Khôi thì : mỗi bài thơ là một đứa con đẻ(tinh thần) của người làm thơ.Ví như người mẹ mới sinh một đứa con,thì bà ta hết lòng chăm sóc để đứa con nên người, đẻ đến đứa thứ hai thì tình yêu và sức lực của bà phải chia đôi... nếu đẻ đến vài chục đứa con thì người mẹ không còn sức đâu mà chăm sóc chúng nữa. Thơ cũng vậy, nếu ta khi có "hứng", xuất thần ra một bài thơ có ý mới, tứ lạ thì bài thơ đó có thể làm rung động lòng người.Thơ Quý Hồ Tinh Bất Quý Hồ Đa; nếu ta sáng tác…