Lảy Kiều
AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI
Trăm năm tính cuộc vuông tròn.
Trăm năm để một tấm lòng từ đây.
Mấy phen cười nói tỉnh say.
Còn ngày nào cũng dư ngày đó thôi.
Tẻ vui cũng một kiếp người.
Biết bao giờ lại nối lời nước non.
Đã sinh ra số long đong.
Con tầm đến thác vẫn còn vương tơ.
Bên trời góc bể bơ vơ.
Kiếp phong trần biết bao giờ là thôi.
Phận sao phận bạc như vôi.
Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân.
Cũng liều nhắm mắt đưa chân.
Đã xoay đến thế mà vần không…