Buồn dâng đến nỗi thẫn thờ
Mỏi mong khắc khoải đợi chờ ngày qua
Lạnh lùng giông kéo…gió lùa
Lòng se se thắt tiếng mưa não nề
Ngổn ngang dạ cũng ủ ê
Xót cho ai nhỉ? … hay niềm riêng ta
Gần mà lại thấy quá xa
Sẻ chia ai được với ta đôi lời
Làm sao lòng khỏi rối bời
Tính suy sao đặng đôi nơi êm bề
Lòng ai hiểm độc đáng chê
Tâm địa đen tối thấy ghê quá trời
Nghị lực cũng thấy chơi vơi
Ruột gan như xé ai người xót ta?
AD 18.10.2009