Những chuyện vớ vẩn của một ngày
(Chuyện phiếm)
Sáng.
Mới sáng sớm thằng bạn thân đã gọi đến, cù cưa cho xong câu chuyện thì mất bố nó 15 phút. Nuốt vội hớp cà phê, phóng ra xe nhanh như ma đuổi. Vừa quẹo phải vào con đường dẫn ra xa lộ, tôi đã thấy rõ một ngày mới sẽ bắt đầu bằng hơn một tiếng đồng hồ khốn khổ. Kẹt xe! Nhìn hàng xe nối đuôi nhau, dài hằng 500, 600 yards mà ngán ngược. Chịu vậy, biết làm sao bây giờ, cái xứ quái quỷ này xe nhiều quá mà. Xe cũ, xe mới, xe đến từ Á châu, từ Âu…
cơn mưa chiều
về biển cũ anh lặng nghe đá mọc
chợt nghe mình già như một hành tinh
anh chưa hiểu được chuyện đi và đến
đã mỏi đau dù chỉ nửa hành trình!
Halfmoon Bay mưa buồn như tiếng nấc!
sóng bạc đầu ngài ngại vỗ ngoài xa
trong trí nhớ sắp đến ngày khánh kiệt
có đôi lần cát cũng nở hoa!
một cái nhìn bỗng dưng lại hiếm
mình không xa, nhưng lạ hẳn không gian
lũ kỷ niệm xếp hàng vào tan biến...
để tìm nhau thành nỗi khó ngút ngàn!
anh không đoán được những điều em muốn
không…