Nhớ!
Gió cuốn mây bay biết về đâu?
Một làn khói mỏng vướng tơ sầu
Một nỗi thiên thu còn ở lại
Một mình ôm lấy bóng hình ai.
Mây, núi có nhau đã bao lâu
Mây vẫn ra đi để núi sầu
Từ trong sâu thẳm trong núi ấy
Suối vẫn đêm ngày lệ nhớ mong.
Há chi trần thế ta với ta
Cô hồn lạnh lẽo giữa bao la
Nhặt mảnh tình rơi đêm khuyết ấy
Gói nụ hôn đầu gửi mây xa
(Phùng Gia)