Bâng Khuâng
Gió đưa xác lá vừa rơi
Bay hờ hững buông mình nằm trên cỏ
Khờ dại mùa sang lòng chẳng rõ?
Dường vô tình từ thuở lạc đời nhau
Lệ ai tuôn. Khóc bên cầu!
Rơi mưa xuống buồn lòng người nhân thế
Sỏi đá rêu phong ta nào dễ
Quên một trời lộng gió những ngày thu
Mưa Ngâu khe khẽ lời ru…
“Hãy ngủ đi còn gì đâu mà nhớ!”
Đã qua lâu rồi, còn bỡ ngỡ
Chân ai về ngõ vắng buổi chiều nay.