Rượu lạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.
Mượn lời cổ nhân mà thưa chuyện cùng chư vị, xin chư vị cho thơ cho cái chủ đề này, nhưng đừng dài quá. Thân!
khách xin khai hoả:
SAY CHƯA LÃO GIÀ?
Tao với mày bạn cũ
Gọi đùa "lão bằng hữu"
Ba năm chẳng cùng say
Chừng rượu tình lạt mất!
Thôi lão già nín đi
Uống rượu cấm ầu ơ
Bầu đá* cháy cần cổ
Nói nhiều rượu bay hơi!
Rượu trong đỏ trong mắt
Gò đen* ai nằm nữa
Lão với tao ai trước
Thì hôm nay cứ say!
VIẾT CHO DƯƠNG
Tôi với nàng Dương thuở thiếu thời
Vừa tuổi mộng mơ đã chớm yêu.
Yêu tôi Dương cất sâu vào mộng,
Còn tôi thì dám ngỏ cùng ai?
Thuở ấy cô Niềm thương hai đứa
Thường bắt nhịp cầu giữa chúng tôi,
Nàng Dương e lệ chỉ cười nụ,
Còn tôi vui buồn vẫn cứ tươi.
Chiều chiều tôi thích ra nhìn Mẹ (Đức Mẹ Maria)
Người đứng tươi cười chắp hai tay.
Xin Người thương cuộc tình non nớt,
Đừng để chia lìa nẻo chúng con!
Mỗi chiều mỗi tối lên nhà nội,
Ngang nhà của ấy dám nhìn đâu.
Nàng…
Ta hãy bắt đầu với bài thơ "Đời vắng em rồi say với ai" và chỉ với hai câu thơ:
"Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai?"
Tiểu sinh không rõ hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này. Nhưng phỏng theo mạch cảm xúc bài thơ và mạo muội đưa ra ngu kiến của mình:
Một cuộc tình thường thể hiện hết vẻ đẹp khi hai người vẫn còn yêu nhau, nhưng sóng gió biển đời xô giạt mỗi người một phương. Lòng trí hai người vẫn hướng về nhau. Tiếng gọi "em ơi" như tiếng thì thầm day dứt vì…