CHƠI HOA
Thân vốn nam nhi, họ khỉ tiều
Gặp hoa thời bẻ mặc hoa kiêu
Chọc trời khuấy động cung tiên nữ
Khươ nước dập tung ngọn thủy triều
Nào ngại hang dơi kênh cẳng vọc
Sợ chi miệng cọp nhón tay liều
Chơi trăng cho đã lòng say nguỵệt
Kẻo mốt râng cùn lợi khó tiêu!
Đuyên Hồng
MIỀN TRUNG
Oằn lưng mình gánh bao trận bão.
Miền Trung
Đau thắt lưng một dải đất chập chùng lũ lụt
Nắng mùa hè cháy bỏng triền gió cát
Nơi mùa mưa nát đất sầy đường
Nơi hạt cơm cũng đượm cả gió sương
Những cô bé tóc vàng hoe sạm nắng
Những cậu con trai gẫy nhẵng nước da nâu
Khổ đau thấm sâu vào đất ấy từ lâu
Miền Trung gánh hai đầu châu thổ
Bắc Nam đôi vựa thóc quê nhà
Miền Trung uốn mình nên dáng Đất Mẹ thướt tha
Miền Trung
Mịt mù gió lào
Bập bùng nắng lửa
Miền Trung
Lũ…