Chí Phèo
Ngật ngưỡng thằng Phèo mắng khoảng không
Có người tự nhủ: Phải mình không?
Cờn môi rủa đất lời hoang phí
Nhớt miệng kêu trời tiếng lửng không
Kiếp bạc tha hương nhà cửa chẳng
Đời nghèo bạt xứ mẹ cha không
Vũ Đại ai thèm nghe hắn chửi?
Hết rượu nằm ườn nuốt bọt không
Cờ tướng
Vợ chồng trải chiếu rủ nhau chơi
Hết sớm rồi khuya mệt rã rời
Đương trận PHÁO đầu ngang ngược nổ
Hết thời TỐT lụt nhọc nhằn bơi
Bên này yếu thế XE chưa xuất
Phía ấy xung cờ TƯỢNG vẫn phơi
Xiết chặt, công dồn tan gọng SỸ
MÃ binh phờ phạc, TƯỚNG tơi bời.
Redo