Bạn
Có người nắm tay ta siết chặt
Tưởng mưa bão quất chẳng lìa xa
Gặp ở nơi ồn ào vui nhất
Lảng cái nhìn như chẳng quen ta
Có người chỉ lặng lẽ nhìn ta
Rụt rè giữ khoảng cách thật xa
Bỗng một ngày trượt chân, ta té
Bạn nâng ta dậy...mắt nhạt nhoà...
9/9/11.
Với em: Anh chính là cái nửa thất lạc em khát khao tìm kiếm bấy nay trên dương thế này...
Còn với anh thì sao?
Phải chăng anh yêu và cưới em chỉ vì anh nhìn thấy trong nụ cười, ánh mắt của em có hình ảnh người vợ yêu đã quá cố của anh mười năm về trước?