VIẾT CHO NGƯỜI
18/8/2010
Cảm ơn người đã vì tôi mà một lần nói dối
Bởi đôi khi sự thật lại quá đỗi phủ phàng,
Bởi dòng đời và thực tại lắm trái ngang,
Nên người ru tôi, bằng những lời giả dối.
Cảm ơn nụ cười mà người gắn trên đôi môi mỗi lần gặp mặt
Bởi chắc tôi yêu nụ cười ấy mất rồi
Bất giác cô đơn trong một khắc vắng môi cười
Tôi khờ dại, tự dệt thêm rối rắm.
Người là ngày còn tôi là đêm,
Rượt đuổi nhau, loay hoay trong vô tận
Nhưng suốt đời được mấy phút…