Đất Mẹ
Con trở về hôn lại đất mẹ xưa
Nơi xa xôi của những tiếng ru hời
Chiều hoàng hôn của những cánh diều , bay trong gió
Lũ đứa trẻ nô đùa dưới làng quê
Con xa quê đã bao mùa trăng lặn
Nay con về hôn lại đất mẹ xưa
Với năm tháng tuổi thơ con đã chôn vùi
Tiếng khóc đầu chào đời mẹ bỗng du
Hồn quê hương ăn sâu vào trí óc
Ôi quê hương với đất mẹ xưa yêu dấu
Cho con hoài chút tưởng niệm xưa
Nay quê ta đã tan thành mây khói
Hồn đất mẹ ôi còn đâu những tháng…
VIẾNG CHA
TRƯỚC NẤM MỘ XANH CỦA CHA
MÀ CON CỨ NGỠ CHIẾC NÔI NĂM NÀO
CHA VẪN HÁT RU CON TRONG GIẤC NGỦ
BÌNH YÊN RỒI CHA LẶNG LẼ BƯỚC RA ĐI