Hai tinh cầu cô độc
Em đang độ tuổi nửa chừng xuân
Sống trên đất khách khổ vì chồng.
Ngày tháng qua nhanh như giấc mộng
Vui buồn tri kỷ có ai không?
Em vẫn là người thiếu phụ Á đông
Trãi bao sóng gió vẫn hoà đồng
Ẩn dấu trong tim nhiều khát vọng
Trời cao biển rộng đất mênh mông.
Anh biết em có tài lướt sóng,
Hoà nhã chân tình khéo cảm thông
Hợp ý mến nhau ta thành bạn
Dù giửa biển đời hai nhánh sông
Có lẽ chúng mình chung cách sống
Tâm hồn phóng khoáng thích nhạc thơ
Mặc…
Khoãnh khắc ngậm ngùi
Hồn tôi một thưở lưu đày
Đường tình xế bóng đã đầy hoàng hôn
Hiền Nhân hoài mộng mỏi mòn
Giấc mơ hạnh phúc vẫn còn lững treo
Dẫu là thân phận bọt bèo
Muốn làm Tùng Bách Thông reo ngạo đời
Vẫn yêu tre truc cò đeo
Vẫn nhớ cội rễ quê nghèo trong tim
Cuối đời sóng lặng gió im
Người yêu tri kỷ kiếm tìm ở đâu?
Mịt mờ nhân ảnh chìm sâu
Liêu trai huyền thoại bóng câu hoang đường.
Mở lòng chào bạn bốn phương
Thi ca vĩnh cửu thiên đường hiền nhân