Tôi không hay làm Thơ. Cái nghề IT cũng chẳng mấy liên quan đến Thơ. Cuộc sống xung quanh cũng chẳng mấy lúc nên thơ cho được... Nhưng lạ thay tôi có cảm giác chính Thơ đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, đưa đến cho tôi những vị say nồng những lúc buồn, vui. Say !!!
Uống đi em.
Cạn đi em.
Em có nghe men tình đang thổn thức ?
Em của ta, ta cùng em vui suốt cuộc vui, say suốt cuộc say này.
Phải thế chăng em cuộc đời chỉ những dòng say ?
Say tiền bạc. Say danh vọng...
Nhưng say nào bằng nỗi say…