Bệnh Ghen chẳng của riêng ai
Cứ yêu là nhiễm gái trai chẳng từ
Bênh Ghen có tự ngày xưa
Dân thường, vua chúa có chừa ai đâu?
Bệnh Ghen đã mắc thì lâu
Mắc vào phải chịu thuốc đâu mà phòng
Bệnh Ghen như mớ bòng bong
Thẳng ngay cũng hoá là cong tức thì
Bệnh Ghen chẳng chịu nghĩ suy
Đen thì thành trắng trắng thì ra đen
Bệnh Ghen quấy đảo nhiều phen
Không ăn không uống không yên được mình
Bệnh Ghen bệnh của ái tình
Không yêu ai nữa là mình không GHEN...
Sáng trong thanh khiết giữa trời đêm
Trải ánh bạc rơi xuống dưới thềm
Tô thắm hương tình cho tất cả
Bốn mùa dải bước gót chân êm
Có phải nhìn trăng bớt muộn phiền?
Vì trăng bao bọc khắp thiên nhiên
Vì trăng là cả bầu tâm sự
Một anh trăng thanh, vạn nỗi niềm
Vẫn trong vẫn sáng thế gian ơi!
Cùng mây vờn gió khắp muôn nơi
Bên trăng còn có ngàn sao sáng
Ai nói cô liêu ở giữa trời???