ÍCH KỶ
ai cũng cố cho mình một khoảng riêng
nhưng nào ngờ nó luôn tồn tại
ai cũng cố cho mình chả có sai
nhưng nào ngờ như vậy là hèn nhát
giữa sáo rỗng ta như bị bóp ngạt
giữa cái tình ta quá đơn phương
giữa trong ta thấy như con ễnh ương
cứ ngồi nhìn đời đang thay đổi
sóng gió lên, có gì đang trôi nổi
vớt vát vào bờ nhắt lối đi chung
nắm chặt đôi tay dắt bước theo cùng
để thấy đời còn tia ánh sáng
bỏ chữ tôi vươn cao ngày rạng
sáng ửng hồng mặt đất bao la
hát vang chung, chỉ…