Ai cũng bảo cuộc đời này đáng yêu vô cùng.Nhưng sao lúc nào
ta cũng cảm thấy cô đơn.Đôi khi muốn uống thật say để quên
hết.. nhưng TRỜI ạ!Mở mắt tỉnh táo rồi lại nhìn thấy nó :CÔ ĐƠN
Chỉ cho ta chỗ cất giấu nỗi buồn
Để khi say không ai biết ta cười hay khóc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Qua diễn đàn này xin gởi đến các bạn lời
cám ơn chân thành nhất của tôi . các bạn đã dành
thời gian quý báu để đọc thơ tôi. Và tiện đây tôi
cũng xin chúc cho những ai:
CHƯA YÊU sẽ ĐƯỢC YÊU
ĐANG và ĐÃ YÊU sẽ CÒN YÊU NHAU MÃI MÃI
LẠC ĐỀ : Tôi muốn post bức tranh của tôi lên nhưng loay hoay
mãi không được.Có bạn nào vui lòng hướng dẫn giúp
tôi được không? Xin cảm ơn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
đôi khi cũng muốn vẽ
đặt đời vào khung tranh
bỗng thấy lòng tạnh vắng
khoảng trời xanh...và xanh...
đôi mắt ai long lanh
mỉm cười trong bóng lá
toan vải bỗng rùng mình
thấy màu sơn xa lạ
không, không có gì cả
chỉ là em mà thôi
anh cứ đuổi theo mãi
em ở phía chân trời
lòng trai đầy nắng mới
sao màu sơn thâm u
tình riêng không có lẽ
là cuộc đời, hình như?!!!
anh vẽ một bức thư
lên trời xanh hối hả
thấy cầu vồng hiện lên
vì anh yêu em quá
thôi anh không cần giá
thôi anh chả cần bay
chẳng cần màu sắc nữa
vẽ bằng đôi mắt này
giữa lúc tỉnh và say
anh mới yêu nghề vẽ
cuộc đời sao đẹp thế
khiến môi cười rưng rưng...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ômưa đã viết:
LẠC ĐỀ : Tôi muốn post bức tranh của tôi lên nhưng loay hoay
mãi không được.Có bạn nào vui lòng hướng dẫn giúp
tôi được không? Xin cảm ơn
Bạn nên lần lượt đọc rồi thử các bài hướng dẫn trong diễn đàn này:
http://www.thivien.net/forum_viewforum.php?ID=41Nếu có gì trục trặc, bạn hãy hỏi tại chủ đề sau:
http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=m_Yfh7M8AuxH3Kys-lpYBQ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chúng ta thực sự đã lạc mất nhau kể từ ngày ấy .Ở một nơi nào
đó xa xôi, có khi nào em ngồi nhớ đến tôi?.Nhớ cái đêm cuối cùng
em giằng trên tay tôi rồi uống cạn ly rượu đắng.Em khóc..và...tôi
cũng khóc.Biết bao lần ,vào những đêm mưa như thế này,ngồi một
mình tôi đã tự hỏi, vì sao?....Giá mà........
Ta bước đi đầu bay tóc bồng
Có nỗi buồn thả trôi biển sông
Thương đã trót ngàn năm vẫn nhớ
Kỷ niệm đừng đồng hoá hư không
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tốt nhất anh đừng nghĩ đến em
Dẫu biết như vậy sẽ buồn thêm
Mỗi lần em nhớ em đều khóc
Liệu rằng anh có được bình yên?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thôi thì anh không nhớ đến em
Sáng say,chiều xỉn để tìm quên
Ô hay!Càng uống sao càng nhớ
chắc sẽ có ngày anh hoá ĐIÊN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trăng Ngọc đã viết:
Tốt nhất anh đừng nghĩ đến em
Dẫu biết như vậy sẽ buồn thêm
Mỗi lần em nhớ em đều khóc
Liệu rằng anh có được bình yên?
Thôi thì anh không nhớ đến em
Sáng say ,chiều xỉn để tìm quên
Ô hay! Càng uống sao càng nhớ
Chắc sẽ có ngày anh hoá ĐIÊN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh ơi anh đừng đổ tại em
Anh yêu không đủ để mà quên
Chẳng lẽ anh say do em cả
Và anh còn muốn em phát điên.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh nào đâu dám đổ cho ai
Rượu đây dư đủ để lai rai
Hỏi lòng có lẽ anh không muốn
Không phải tại em,chứ tại ai ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook