em ơi có phải mùa đông lạnh lùng
nên mùa thu hờn dỗi ra đi
để lại nắng vàng heo hút gió heo may..
anh không phải mùa đồng sao em đành lòng đến vậy
bỏ mặc mình anh chết đuối giữa cô đơn
trong căn phòng bốn bức tường sơn
anh vẫn biết, dẫu rằng tình đâu thể ban ơn
nhưng hãy hiểu đâu ai yêu em hơn như thế
tình chân thành đâu dễ nói chia xa
hay em so sánh anh với người ta
trong hiện thực phủ phàng giàu sang và quyền lực
anh chỉ là kẻ yếu hèn và bất lực
chỉ biết yêu em và chỉ biết yêu thơ
có đôi lần em bảo anh khờ
thơ đâu hoá thành nhà cửa xe hơi
anh dở hơi anh chẳng hợp thời
nhưng em ạ trời vốn sinh anh ra là vậy
dở dở điên điên chẳng biết thích tiền
toàn chỉ mơ những chuyện hão huyền
thành tiên thành phật xa đời thật đảo điên
chốn trần gian nay đâu còn có bụt hiền
đến cả em người anh tin nhất
cũng đâu còn thành thật với anh đâu?
anh ước chi có một phép màu
để con người chỉ sống và yêu nhau.
_________________
"Ta về giữa cõi vô thường
Lắng nghe sâu thẳm hồn đời thở than"
vn.myblog.yahoo.com/nhatminh808
http://vn.myblog.yahoo.com/phongdaotaotccuộc đời sắc sắc không không
ham chí cái thú phù vân hỡi người